Now Playing Tracks

Thời gian, cuộc sống làm con người ta thay đổi. Và đôi khi họ trở thành một loại người mà trước đây họ đã từng khẳng định rằng: “Tôi sẽ không bao giờ như thế”.

nghĩa và tình
chúng mày bắt tao phải chọn cả hai để rồi hôm nay mình tao tay trắng
để rồi những lúc như này một mình tao lo lắng…
mỗi thằng 1 con đường…
mỗi thằng 1 cách nghĩ…
lúc chia tay nhau ra về có chắc trong đầu chúng mày không chửi tao?

ngậm ngùi
khi quanh tao bây giờ cũng đã xác định mình tao với bóng tối
chán nản với cuộc sống…
tuy lúc nào nụ cười của tao cũng nở trên môi nhưng mà có ai biết
lòng tao đang đau lắm…
có lúc nào tao cảm thấy được một phút thoải mái một mình đâu…
buồn đau
tao vẫn cố che giấu đi sau những nụ cười
những nụ cười chua cay
đớn đau có ai hay?

Nói cho hết một lần
để những yêu thương về sau biết mỉm cười từ chối những phân vân…

Chúng ta chưa bao giờ lừa dối nhau mà chỉ lừa dối chính bản thân mình
nghĩ đó là niềm vui thì đó là niềm vui mà không hề toan tính
nghĩ đó là cô đơn thì chọn một người sẻ chia và gán cho nó hai từ định mệnh
để rồi vất vả với nỗi đau
Khi đó là tình yêu thì những ngày mưa cũng thấy hạnh phúc như mùi hương tóc trên đầu
lặng lẽ cười lúc nhớ về ấm áp
chỉ thấy mình có đủ niềm tin để chịu đựng bất cứ điều gì không phải người ấy mang đến
mà quên mất cuộc đời đầy nhẫn tâm…

Là một giấc mơ cũng khiến cho người ta xót xa đến lạnh căm
là một con đường thôi nhưng không bao giờ dám đi qua lần nữa
là một thoáng nhận ra cũng làm cho bản thân run sợ
biết nói điều gì để bỏ lại hết yêu thương

Biết nói điều gì lúc nhận ra con người đó bình thường
có hàng triệu thứ để nói nhưng cũng không có gì để nói
buông tay một lần để biết thật ra mình đâu cần phải yếu đuối
không ai thương mình thì mình tự thương mình mà vui!

Thì mình tự rót nước giữa khuya để uống bù vào nước mắt rơi xuống vì một quãng đời
thì mình tự kéo chăn mỗi khi trời trở lạnh
thì tự mình nhìn vào gương và thấy đời mình quá chừng hạnh phúc
có thể bước trong cuộc đời mà không cần dựa dẫm vào ai

Có thể bước đi vì vẫn còn mọi thứ thuộc về ngày mai
yêu thương một con người là thứ yêu thương nhiều mất mát
không ai tự nghĩ ra nỗi đau để nếm thử cuộc đời mình có bao nhiêu là chua chát
bao nhiêu lần được vui và bao nhiêu lần khóc chỉ riêng mình được biết
sống đâu thể bao dung như được sống lần đầu!

Để những yêu thương có giá trị của yêu thương khi đi qua bể dâu
sao cho phép mình tước mất tiếng cười lúc đi ra phố
sao cho phép mình chắp tay trong khi trái tim cần rộng mở
sao cho phép mình chết đi lúc vẫn còn một con người nào đó
đang bước về phía này…

Nói cho hết một lần…
để những yêu thương về sau biết mỉm cười từ chối những đắng cay!

Nguyễn Phong Việt – 11h AM – 24, 22/9/2010

ĐÂU LÀ TẬN CÙNG CỦA NỖI ĐAU?

Có những người chấp nhận bị bỏ rơi, như một sự chống cự đầy yếu đuối. Có những người lại coi đó như sự hả hê để ve vuốt tự trọng. Có những người làm mọi cách để phản kháng nỗi buồn nhưng không thể…

Có những người chọn lựa rời bỏ người kia, như một sự giải thoát. Có những người chọn lựa điều đó, lại như một lần đánh cược. Có những người, lại như là ruồng bỏ, buông bỏ chính mình, và vứt bỏ tình yêu. Có những người ra đi, để nửa kia hạnh phúc. Có những người can đảm, chỉ để đau một lần, nhưng lại đánh đổi tất cả cho nụ cười ở sau.

Nhưng còn lại phía cuối của những sự bỏ rơi, dù là nguyên cớ giản đơn nào đi nữa, vẫn là nỗi đau rất đắng, là nỗi đau chát mặn, của cả người ở lại, lẫn người đã đi…

Và điểm tận cùng của nó, ai biết đến bao giờ, mới trả hết niềm kia?

Có nhiều nhặn gì đâu, một cái gật đầu vị tha, để cả hai cùng bước tiếp. Khó khăn gì đâu, bao dung với người còn lại, cũng là tự thương lấy chính mình.

Ít người biết cách để thả cho mình những khoảng không nhau cần thiết, mà chỉ biết vội vàng quyết, rồi vội vàng bỏ rơi. Cái sự thỏa mãn nhất thời, như là sự trả thù hời hợt. Để rồi tiếc cả đời, có những nỗi ân hận hẳn hết một đời, không nguôi!

Có những người chấp nhận bị bỏ rơi, như một sự chống cự đầy yếu đuối. Có những người, lại như sự hả hê để ve vuốt tự trọng. Có những người, làm mọi cách để phản kháng nỗi buồn, nhưng không thể.

Người đi, ai giữ được người đi.

Nuốt nước mắt từng ngày, cùng quẫn với nỗi nhớ len sâu. Không thể thốt được một câu, vì giờ tất cả là vô nghĩa. Có tư cách gì nữa, để gần nhau.

Điểm tận cùng của nỗi đau, hẳn là vô thời hạn. Vì với những kẻ yêu nhau, mãi mãi là từ chỉ nỗi buồn, niềm nhớ, chứ không phải ở cạnh nhau.

Vì với những kẻ bị bỏ rơi, mãi mãi là từ dành cho tổn thương…

Với những người dứt áo ra đi, mãi mãi là từ dành cho nuối tiếc…

Xin lỗi chỉ là một động từ bất lực. Rời bỏ, vẫn là rời bỏ mà thôi.

Hãy chọn con đường dài nhất để bước cạnh nhau, khi dead-line của nỗi đau kia, chính là nỗi sợ. Víu vào đó, để vui buồn với nhau, đến lúc nào không thể. Vì buông tay rồi, nỗi sợ, sẽ thành nỗi đau.

Đâu là tận cùng cùng của nỗi đau?

(Sưu tầm)
To Tumblr, Love Pixel Union